Now Playing Tracks

Nhiều khi vẫn nhói tim với tất cả những gì liên quan tới D.
1 năm, thật dài quá. Cứ như nửa đời người vụt mất.
1 năm mà suy nghĩ già đi như trôi đi cả 10 năm.
Chẳng thể xóa hết sạch từng ấy kỉ niệm. Chẳng thể bảo không còn thương D.
Chẳng thể ngừng nước mắt mỗi khi thấy tội nghiệp D vô cùng.
Nhưng tôi chẳng còn yêu D được nữa. Tôi không còn thanh thản khi ở cạnh D. Tôi nhắm mắt lại không còn thấy D. Mở mắt ra cũng không nghĩ đến D.

Buồn lắm.
Nhưng D không phải dành cho tôi.

Tôi sợ.
Tôi sợ tự nhiên có một gia đình.
Sẽ lóng ngóng và ngu ngốc.
Sẽ lại bi kịch.
Sẽ lại đau đớn.

Tôi chỉ cần một mình.
Ngắm nhìn một người khiến cuộc sống của tôi yên an.
Ngắm nhìn V.A
Chỉ cần vậy thôi.
Không sao cả.
Không cần ràng buộc chi hết.
Cứ bình thản bên cạnh đời nhau.
Đừng làm đau nhau :)

Có những ngày tháng trôi qua vội vã quá. Những khuôn mặt người không còn nhớ rõ. Ai khóc ai cười cũng không còn trong tâm trí. Vui rồi cũng nhạt, đau rồi cũng nhòa.

Mỏi mệt quá rồi…

Tôi thấy lạ kì. Anh ấy lạ lùng. Còn tôi cũng ngốc dần đi.

Nghĩ xem.

Vài tủi hổ, chỉ cần thấy Anh ấy là bay biến.
Vài đau đớn cũng chỉ cần Anh nói Thương mà cũng êm.
Vài buồn bực, chỉ cần Anh pha trò lại cười toe.
Vài dỗi hờn, chỉ cần Anh cầm tay hỏi*Sao nào Em ngốc này* là lại hớn hở.

Anh ấy biết đủ cách để có đủ thứ. Lẫn buông đủ thứ. Nhưng Anh ấy cũng trẻ con, khổ sở đến mức làm Tôi muốn Yêu Thương gấp bội. Tôi muốn hiểu,.muốn bên Anh ấy rất nhiều.

Tự hỏi, mình cần Anh ấy đến thế có ổn không?

Chẳng biết được sẽ có gì xảy ra nữa. Nhưng, nếu không yêu đến tận cùng. Tôi sẽ đau đớn suốt quãng đời còn lại.



Có nhiều sợ hãi rất mơ hồ.
Như là tôi chỉ cần quay lưng là Anh ấy biến mất.
Như là rời mắt đi là Anh ấy biến mất.
Như là Anh.Ấy.Biến.Mất.

Tôi Ngốc.
Vẫn cứ tin, một ngày nào đó. Sẽ có người thương tôi hơn cả chính họ, hơn cả chính tôi.
Ừ.
Tôi dù không muốn vẫn cứ luôn tin.
:)

Hôm nay là hạnh phúc.
Ngày mai liệu có vỡ òa đau đớn?
Không biết nữa. Phải vui lên mỗi ngày chứ. Biến hiện tại thành món quà và cố gắng lên.

Ít nhất thì, Anh đã khiến em muốn neo đậu lại ở nơi chốn này.
Điều đó tuyệt vời lắm.
Anh hiểu được không :)

tinsoftware:

❝Em! Như thường lệ cho anh đi ngồi cà phê chút nha, đồ để đó anh về anh phơi nhé. Cảm ơn em nhiều. Thương em lắm!❞

❝Em! Anh đã tưới rể cây cảnh rồi, cho anh đi uống trà chút anh về, 5 giờ chở em đi chơi có chịu không? Thương em nhiều. Hôn em!❞

❝Em! Anh đã cho nước vào phi rồi, sắp ghế rồi, hoàn thành nhiệm vụ, cho anh đi uống café với Bác Tư Khải chút nhé. Thương em nhiều!❞

❝Em yêu! Trời nắng cho anh đi uống trà chút anh về. Cảm ơn em. Thương nhiều!❞

❝Em! Anh đi chơi chút 5 giờ anh về đưa em đi chơi. Thương em nhiều lắm. Sợ em quá!❞

Đó chỉ là lời nhắn nhủ hàng ngày nhưng lúc nào cũng có ❝thương em❞, ❝nhớ em❞ của một ông lão hơn 65 tuổi gửi vợ…

Có thể yêu Anh được thêm một ngày, em cũng yêu. Chỉ cần thêm một ngày, nhìn thấy Anh, em cũng nhìn.

Biết đâu ngày mai, Anh biến mất.
Em lại buồn lâu.
Thành ra, có thể tha thiết thêm một phút, em cũng sẽ tha thiết thật sâu.


Như nhìn Anh lúc này.
Em Nhìn hoài mà vẫn Nhớ quá :)

Đôi lần bỗng nghĩ.
Mình có thể có được sự dịu dàng của riêng mình mình thôi không?
Cứ thương, rồi sẻ chia, rồi chẳng nói.
Liệu có ai biết, để mà thương lại, để mà dịu dàng?

Giá như, có thể đòi hỏi.
Nhưng rồi, tôi không thấy ai bắt buộc phải có trách nhiệm với mình cả.

.

Một ngày nào đó, nhỉ.
Tôi có thể tự nguyện ràng buộc với một ai đó.
Và người ấy cũng muốn tự nguyện thương tôi.
Hẳn. Sẽ yên an lắm.

Có nhiều người không thể chịu trách nhiệm với chính bản thân mình, và dù không muốn thì họ cũng trở thành gánh nặng của người khác.

Tôi đã từng vậy. Đã từng non trẻ đến mức luôn không có kế hoạch gì cho bản thân. Đã từng khiến rất nhiều người lo lắng, lẫn không dám bỏ ra đi bởi thương hại tôi. Đã từng bất chấp cả bản thân để liều mạng nhiều thứ, hi sinh nhiều điều. Đã từng tốt đẹp đến cả tin, lao vào lo lắng cho tất cả mà không biết rằng mình bị rẻ rúng dẫm đạp đến mức nào.

Để rồi tôi thấy cô bé ấy tội nghiệp. Cô ấy như một đứa trẻ con, còn chẳng biết người khác vì sao ghét bỏ mình. Có lẽ cô cũng đã cố gắng, nhưng vụng về. Có lẽ cô cũng giống như tôi lúc xưa ấy. Nghĩ rằng mình hết lòng rồi mà, sao cứ luôn bị bất mãn, cứ luôn bị coi là sai. Vậy là bướng bỉnh, cô độc và mỏi mệt.

Tôi có những khoảng thời gian thui thủi trong 1 tập thể. Cứ làm, rồi cười, rồi về. Cũng không cần ai hiểu, chẳng muốn lấy lòng ai. Cũng buồn. Nhưng chỉ có một mình, có bị tệ bạc cũng không sao hết.

Tôi có thể chẳng cần quan tâm đến ai. Tôi cũng có thể muốn sống sao thì sống. Tôi có thể dại khờ và ngốc nghếch.
Tôi có thể có một ai đó thương mình đến mức không thể buông tay.
Nhưng tôi không muốn lựa chọn thế.
Tôi cần có trách nhiệm với bản thân mình trước khi có trách nhiệm với ai khác.

Tôi muốn V thương tôi lắm. Nhưng tôi muốn V được yên ổn hơn là phải lo cho tôi. Tôi đối tốt với bạn bè V, chẳng phải để lấy lòng hay dễ sống cho tôi.

Chỉ Bởi tôi thấy họ là những người tốt. Họ là bạn bè V, và tôi không muốn để V phải lựa chọn đong đếm phân xử. Bởi tôi có thể đặt V ngoài cái vòng mệt mỏi luẩn quẩn của những đúng sai, công bằng, xót xa. Bởi tôi không cần thiết phô bày cái Tôi thật lớn, và cái cá tính mạnh mẽ gì ở nơi đây hay trước mắt V. Tôi muốn mọi điều V có, với tôi, sẽ thật êm thôi. Tập thể này, nếu tôi không thể hòa nhập và tỏ ra bướng bỉnh, thì V sẽ lại mệt mỏi vô cùng.

Ít nhất, tôi sẽ làm thứ mà V có thể yên tâm.

Có lẽ, tôi thương cô. Và tôi thương V hơn cả tôi nghĩ. Cô non nớt. V chịu đựng nhiều. Tôi buồn cô nhưng tôi vẫn cứ thương cô. Như một người em gái ngốc nghếch sẵn sàng ngã bất cứ lúc nào. Tôi là gì nhỉ mà nói thương? Tôi là một con bé mới xuất hiện ở đây, và có lẽ không hiểu chuyện nhiều.

Nhưng mà tôi biết. Trẻ con không có tội. Chỉ vậy thôi. Quá đủ để thương. Để mà chỉ buồn nhẹ thôi, khi thấy V lo lắng cho cô ấy.

Cô ấy, chỉ vẫn là một cô gái rất nhỏ. Lúc này cần Anh hơn tôi.

À, dù sao thì tôi vẫn buồn chứ. Nhưng vẫn có thể nhìn Anh mỗi ngày khiến tôi không muốn ngừng yêu Anh chút nào hết. Tôi như một đứa ngốc vậy đó.

Bao lâu rồi, mới muốn ngốc thế này:)
Nhỉ?

humansofhanoi:

(English caption below)

– Hạnh phúc đối với ông là gì ạ?
– Hạnh phúc với ông á? Được ngồi thoải mái bán chén nước, hút điếu thuốc thôi. Được nhờ vả con cái nữa. Đi làm về là chúng nó ra phụ ông sửa xe, thay lốp cho khách. Ông già rồi, nhiều lúc việc nặng quá, muốn cũng không làm được.

– What’s happiness to you?
– To me? I get to sit here, sell people drinks and enjoy my cigarette. And I can always ask my children to help me with things. When they’re off from work they’ll come here and help me change tires and repair motorbikes. I’m old and there are things I want to do but just can’t any more.

To Tumblr, Love Pixel Union